Cô Hảo - YouTube
Các bác hỏi tui, chuyện bắt đầu từ đâu á? Thì cũng tại cái thằng bạn thân chờ đánh thánh đâm của tôi thằng hòa gù. Nó rủ tôi đi làm công trình ở cái sứ lúa miền Trung, sứ khỉ ho cỏ gáy, sóng điện thoại còn bắt được hay không tùy vào hướng gió. Tao nói thật, mày có cái công trình nhà văn hóa ở làng dưới đi mấy tháng kiếm khối tiền, vừa có việc vừa có cơm làng ăn no nê, lại gần chỗ nhà gì tao ở ké luôn. Nghe cũng bùi tai, với lại đang thất nghiệp lông bông ở nhà, bị bố mẹ càm giảm suốt ngày nên tui gật đại. Ai dè, chính cái gật đầu đó đã đưa đời tôi sẽ qua một khúc quanh. U mê đến tận bây giờ, tụi tôi tới làng đào xá vào một buổi chiều hanh nắng. Mấy cánh đồng trải dài tít tắp vàng ruộng, thơm mùi rơm mới. Gió thì cứ ào ào qua lụy che làng, nghe mà nhớ cái tuổi thơ trô bò bì bõm. Gì Thằng Hòa đón tiếp tụi tôi nồng hậu nhưng nhà chật nên chỉ đủ chỗ cho nó nằm tạm. Tui phải kiếm chỗ trọ khác và cũng nhờ vậy tôi gặp chị Hảo. Chỗ trọ là một căn nhà cấp bốn nhỏ xíu nằm cuối xóm ngay sát cái ao đầy sen và bèo. Chủ nhà chính là chị hảo trạc ba mươi mấy, da trắng người cao cao gọn gàng. Lúc đầu bước ra mở cửa, chị mặc cái áo bà ba tím nhạt, tóc buộc cao, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chỉ cần nhìn lần đầu, Tui đã nghĩ thầm trong bụng. Ủa sao ở cái xó quê này lại có người đàn bà nhìn sang trọng mà buồn buồn lạ vậy trời. Chị nói giọng nhẹ hều kiểu dịu như nước lá bối. Em ở tạm phòng sau kia nha. Nhà chỉ có mình chị với anh nhà mà ảnh thì nằm một chỗ không phiền gì đâu. Lúc đó tôi còn chưa hiểu nằm một chỗ là sao. Tối đến khi vào lấy nước mới thấy anh chồng chị nằm trong cái phòng sát vách thở đều đều. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt hốc hác. hỏi ra mới biết anh bị tai nạn lao động, chấn thương cột sống. Từ đó đến giờ hơn một năm, nằm im như khúc gỗ. Còn chị Hảo từ ngày đó ở nhà trăm chồng, bỏ hết việc, cả cuộc đời gần như dừng lại. Tôi không biết mô tả sao cho đủ nhưng ngay từ mấy hôm đầu, tôi đã thấy chị kỳ lắm. Ba ngày thì chị ít nói, cứ lặng lẽ nấu cơm, dọn dẹp, chăm chồng. Nhưng tối tối khi gió bắt đầu rít qua kẽ liếp, khi tiếng nhái kêu gian ngoài ao, chị lại ra ngồi bên cái bờ giếng. nhấp từng ngụm trè xanh, mắt nhìn ra xăm. Có lần tôi đang rửa mặt, chị đứng bên hỏi nhỏ, "Ở quê em có giống quê chị không? Có ao có chuối không?" Tui cười gãi đầu, "Dạ cũng có mà không có chị." Chị quay sang nhìn tui, cười khẽ cái cười nhẹ như thể ai đó vừa khẽ chạm tay vào nỗi buồn. Mấy ngày sau, trời đổ mưa giả rích, công trình tạm nghỉ. Tu ở nhà lúi húi lau dọn phụ chị. Có lần chị với tui đứng che mưa ngoài hiên, trời sầm xì, sấm chớp chớp nháng. Bất giác chị nép sát vào người tui, mùi tóc ướt và cái hơi thở lành lạnh của chị làm tui chột dạ. Tôi biết không nên, chị có chồng nhưng sao tim tôi lại đập loạn cả lên thế? Chị nói khẽ gần như thì thầm, em còn trẻ mà tốt bụng nữa. Ở nhà chị có buồn không? Tuy cười nhưng cổ họng khô rang. Buồn thì cũng buồn thối ruột mà được ở gần chị thì em lại thấy vui vui chị không đáp chỉ khẽ nhấc môi nửa như cười nửa như giấu một cái gì đó rất đàn bà thế đấy. Chuyện tình ngang trái của tui một thằng trai mới lớn bắt đầu từ những ngày mơ oám đó. Bắt đầu từ ánh mắt cái chạm vai vô tình cái tiếng thở dài buồn như chiều tháng bảy. Tui không biết mình có đang chơi với lửa không nhưng thiệt từ ngày ở gần chị lòng tui rối như canh hẹ. Tối nào cũng nằm chằn chọc, nghe tiếng mưa rơi ngoài mái ngói mà tưởng như tiếng lòng ai đang gọi. Tối hôm đó mưa tạnh, gió vẫn rích qua bụi che đầu ngõ nghe như tiếng ai than vãn. Tôi nằm trong buồng mà mắt cứ nhìn chằm chằm lên mái nhà, tim đập thình thịch, đầu thì nghĩ lung tung. Ở giường bên, anh chồng chị Hảo vẫn thở đều đều như máy, còn chị thì tôi không biết chị đang làm gì, đang nghĩ gì. Cho đến khi cửa phòng tui khe khẽ mở ra, tui bật dậy, bóng trị thấp thoáng trong ánh đèn dầu hắt từ ngoài bếp. Cái bóng dài nhẹ như gió thoảng. Tui cứ ngồi được mặt ra, tim đập thình thịch như trống làng vào hội. Chị thì thầm, em ngủ chưa? Tui lắp bắp. Dạ chưa, em đang ngồi nghe gió. Chị cười bước lại gần. Mùi dầu gió thoang thoảng trong không khí cái mùi gì đó rất đàn bà rất thật rất buồn. Chị mang cho em ly nước đêm nay oi quá. Chị đưa ly nước ngón tay chạm khẽ vào tay tôi mắt lạnh nhưng người tui thì nóng gian như bị bỏ vào nồi lẩu thái. Tui không dám nhìn chị lâu. Nhưng ánh mắt chị ôi chao, ánh mắt đó sao mà buồn thăm thẳm như vừa cười vừa khóc vậy. Mấy hôm sau, cái không khí giữa tôi với chị lạ lắm, không ai nói gì nhiều. Nhưng ánh mắt chạm nhau thì nhiều vô kể. Chị vẫn nấu cơm cho tôi ăn, vẫn phơi đồ, tới hoa, quét sân. Nhưng mỗi khi tôi đi qua, chị hay khẽ liếc rồi quay đi thật nhanh. Tôi biết có gì đó đang chớm nở mà cả hai đều cố tình. Lời đi. Cho đến một chiều nọ, trời nóng nực, tôi đi làm về sớm, mồ hôi mồ kê như tắm. Cởi Trần đi vô sân, định múc nước tắm ở cái vòi giếng bên hông nhà. Ai dè, chị cũng đang đứng đó mặc mỗi cái áo thun. cộc tay mỏng dính với cái quần lửng. Chị đang giặt đồ, tay nhúng xuống thau nước, tóc rối, lưng hơi cong. Tôi nghe người, cái áo chị ướt dính sát vào người, đúng cái kiểu không hở gì mà thấy hết. Chị quay lại bắt gặp ánh mắt tui cái ánh nhìn lấm lét của thằng trai mới lớn thấy. Vươn địa đang nhìn gì đấy? Chị hỏi, giọng hơi cao hơn mọi khi. Tùi úa ớ. Dạ dạ không, em đang tìm xà phòng. Chị im lặng mấy giây rồi bất ngờ nói khẽ, "Đừng nhìn chị kiểu đó, nguy hiểm lắm." Rồi chỉ xách thau đồ đi vào, bước chân gấp gáp, vai khẽ run. Còn tui thì đứng như chờ chồng, tim đập rộn ràng, vừa sợ vừa thích. Từ hôm đó, tui và chị càng kỳ lạ hơn, lúc nào cũng như chơi trò trốn tìm cảm xúc. Gặp nhau thì giả vờ vô tình, không gặp thì cứ nhớ nhớ bức dứt không yên. Tối hôm nọ trời oi quá, điện lại mất. Cả nhà tối om. Tu đang quạt tay nằm trong buồng thì nghe tiếng chị gọi khẽ. Tú ơi, ra bếp chị có đèn dầu nè, ngồi chơi cho đỡ nóng. Tui lò dò ra. Chị ngồi ở trõng che, tay phe phẩy cái quạt mo, ánh đèn dầu le lét hắt lên gương mặt đựng buồn. Cái bóng chị đổ dài trên tường lay động như đang chờ được ôm lấy. Tui ngồi xuống bên không ai nói gì, chỉ nghe tiếng dế kêu ngoài vườn. Tiếng con chó sủa lẻ loi bên nhà hàng xóm. Một lúc sau, chị nói khẽ, "Chị nhiều khi thấy đời mình như cái bóng đèn dầu, leo lét mãi, chẳng biết khi nào tắt." Tôi quay sang nhìn chị, không hiểu sao lúc đó tôi muốn ôm chị vô lòng, mạnh mẽ, dứt khoát nhưng tôi chỉ dám hỏi chị có buồn nhiều không? Chị im một lúc rồi khẽ gật. Rồi bất ngờ chị quay sang đặt tay lên tay tui, bàn tay chị mềm mát lạnh. Tú à, có lúc chị quên mất mình còn là đàn bà. Câu đó Như Sét đánh ngang tai, Tui ngẩn người, mắt nhìn chị lần đầu tiên dám nhìn kỹ, thật kỹ gò má hơi ửng, đôi mắt long lanh ánh nước. Và rồi tôi nắm lấy tay chị, chết nhẹ. Chị vẫn là đàn bà đẹp nhất em từng gặp. Sau cái đêm ngồi dưới đèn dầu ấy, mọi thứ như bước sang một nhịp khác. Tui và chị Hảo không ai nói gì rõ ràng, nhưng ánh mắt cử chỉ, cái cách chị nghiêng người rót nước cho tôi, cái cách tôi nép qua một bên để chị quét dân, nó không còn đơn thuần là chị em nữa. Tôi biết, chị biết nhưng cả hai đều không dám gọi tên. Có bữa trời mưa, công trình nghỉ sớm, tôi về nhà lúc 3:00 chiều. Vào tới sân thì thấy chị Hảo đang ngồi trước hiên gội đầu. Tóc chị dài đen nhánh ướt đẫm nước, mái tóc dọa xuống như tấm lụa quấn quanh bờ vai trắng ngần. Chị ngước lên nhìn tui, tay đang vào tóc, áo sơ mi cũ của anh chồng mặc trùm ra ngoài, ướt sũng dính sát bô người. Về sớm thế em. Túi Lý Nhí. Dạ, trời mưa, thợ thầy nghỉ hết. Rồi tôi quay đi định vào phòng nhưng tai cứ ù ù, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chị gọi lại này, lấy giúp chị cái khăn trên xào được không? Tui gật đầu trèo lên ghế với cái khăn mà thật ra lúc đó tim thì đang đập rộn ràng vì thấy. Thứ không nên thấy. Khi tôi cúi xuống đưa khăn, tay chị chạm tay tôi lần nữa. Lạnh nhưng chị ngước lên nhìn tôi rất gần. Mắt chị ướt không phải do nước mà là cái ướt của một người đàn bà lâu lắm rồi không được chạm tới. Túi đứng như trời chồng. Nếu lúc đó có ai quay clip lại, chắc thấy rõ thằng Tú Quê mùa mồm há húc nhi cá rô phi mắc cạn. Chị cầm khăn nói khẽ, "Đàn ông gì mà nhìn người ta mãi không chớp mắt thế?" Túi ấp úng, "Tại tại chị đẹp quá." Chị bật cười một tiếng, cười nhỏ thôi mà làm tôi thấy người mình như vừa bị bỏ bùa. Từ hôm đó mưa như chút cả tuần, công trình ngưng. Tui rảnh ở nhà phụ trị dọn dẹp hái rau trông chừng anh chồng nằm im thiin thít như không còn dính líu gì tới cuộc đời này nữa. Chiều nào cũng vậy. Tu ngồi với chị ở hiên nhà uống chén nước chè nhìn ra cái ao đầy sen. Hai người hai cái bóng đổ xuống mặt sân ướt lúc thì dài, lúc thì siêu vẹo theo gió. Chị hay kể chuyện ngày xưa hồi mới yêu anh, lúc còn là thiếu nữ phố thị, lúc bỏ tất cả về làm dâu quê. Chị nói lúc ảnh mới bị tai nạn, chị khóc cả tháng trời nhưng rồi nước mắt cạn còn lại im lặng. Tôi nghe thấy sống mũi cay cay. Chị có tiếc không? Tôi hỏi. Chị không trả lời ngay. Một lúc sau mới khẽ đáp. Có nhưng tiếc nhiều nhất là thanh xuân của mình bị giam lại trong căn nhà này. Một hôm tối trời, gió hun hút. Chị rủ tôi lên gác dép lấy mấy bộ màn cũ để giặt. Gác nhỏ tối om, chỉ có cây đèn pin loe lét roi đường. Chị đi trước, tui đi sau leo lên cái thang gỗ cọt kẹt như tiếng kêu của cái giường cũ lâu ngày chưa ai nằm. Vừa tới nơi đầu tii đụng phải xà ngang loạng choạng suýt ngã. Chị quay lại đỡ hai thân người va vào nhau. Tui đè chị xuống cái bao tải lúa, cả người cứng đơi như cây cột điện bị sét đánh. Chị thở nhẹ, nhắm mắt, hơi thở phả vào má tui, ấm rát, thơm mùi mồ hôi và dầu gội bồ kết. Tui định nhổm dậy lắp bắp xin lỗi thì tay chị nắm tay tôi giữ lại. Không sao đâu, để yên vậy một lát. Trời ơi, lúc đó tim tui như bị ai siết chặt, cảm giác tội lỗi có, run sợ có, nhưng thèm khắt còn nhiều hơn. Tui nằm yên rất lâu, nghe hơi thở chị đều đều nóng dần trên da thịt. Đêm hôm đó, tui tức trắng, cả đêm nghe tiếng dế kêu, tiếng gió gào bên dạng rối mà lòng bối rối không biết mình đang đi tới đâu. Sáng hôm sau, chị vẫn nấu cơm như thường, vẫn cười nhẹ nói nhỏ, nhưng ánh mắt chị khác, đôi mắt không còn né tránh mà là chờ đợi. Tôi biết nếu còn ở thêm thì chuyện gì đến sẽ đến, nhưng tôi chưa muốn rời đi. Vi long đã vướng, thịt da đã lỡ chạm, cái mùi đàn bà lẫn mùi tội lỗi. Nó đang quẩn quanh trong đầu tui như khói bếp chưa tan. Cái gác xếp từ sau bữa đó trở thành nơi trốn kỳ lạ, giữa tui với chị Hảo. Không ai bảo ai mà cứ như có cái hẹn ngầm. Chiều nào mưa to hay đêm nào mất điện, tui lại thấy ánh mắt chị lước lên trần nhà cái kiểu ánh mắt nói thay lời lên gác không mà có lần tui không lên thì chị lại lững thựng đi ngang phòng tui tay ôm rổ quần áo rồi ném vô một câu. Trên gác có mấy cái màn ẩm không lấy xuống là mốc hết đấy. Trời ơi ai mà không hiểu cái ám hiệu đó thì đúng là ngơi như bỏ đội nón. Tối hôm đó trời oi như đổ lửa, mỗi thì nhiều, điện thì chập trờn như đèn pin hét tin. Tui đang nằm quặt mo thì nghe chị nói nhỏ bên ngoài. Tú ơi, chị lên gác lấy thêm chiếu đi. Không biết thừa chiếu ở đây không phải để trải nằm mà là để gần nhau hơn. Tui đứng dậy khẽ khàng đi theo sau chị, trong lòng thì hồi hộp như sắp trộm trứng gà nhà hàng xóm. Lên tới nơi, chị ngồi xuống cái bao tải lúa, lấy cái áo khoác cũ lót dưới mông. Tôi ngồi cách nửa mét cái khoảng cách mà vừa đủ để không quá lố, nhưng cũng chẳng còn trong sáng. Chị bật cái đèn pin nhỏ dọi lên mấy hộp giấy cũ. Chị cất kỷ vật ngày cưới ở đây. 10 năm rồi mà còn thơm mùi son phấn. Tôi nhìn chị gương mặt chị lúc đó đẹp đến lạ. Không phải kiểu đẹp lồng lộn mà là cái đẹp của một người đàn bà từng trại có nỗi buồn nằm sau hàng mi dài cong vút. Tui hỏi chị có hay nhớ lại không? Chị thở dài. Có chứ. Nhưng nhớ nhiều lại càng khổ. Thôi thì cất lên đây như cất trái tim mình. Tôi lặng im rồi. Không hiểu sao tôi đưa tay nắm lấy bàn tay chị lần này không phải vì bị rủ dê mà là chính tôi chủ động. Chị không rút ra. Ngược lại chị quay sang đôi mắt long lanh như đang vỡ nước. Chị cũng mệt rồi. Tú ạ. Mệt vì phải làm người tử tế quá lâu. Khoảnh khắc đó không cần thêm lời nào. Tui khẽ cúi xuống môi chạm nhẹ lên tay chị. Chị run lên một cái rồi đặt tay lên má tui cái vuốt ve nhẹ như xương. Tự tui ngồi vậy rất lâu, tay nắm tay, thỉnh thoảng tôi ngước nhìn chị, thấy chị nhìn lại, môi hơi mím như cố kìm nén thứ gì đó đang trực vỡ ra. Cho đến khi chị khẽ nói, "Nếu em muốn thì cứ ôm chị một cái thôi, nhưng đừng làm gì dại dột." Tui không nói gì, chỉ siết chị vô lòng. Hơi thở chị nóng vả lên cổ tôi. Mùi tóc chị vẫn cái mùi dầu bồ kết và nắng triều vương lại làm tim tôi mềm nhũn như cọng rong muốn luộc quá tay. Từ hôm đó tụi tôi bắt đầu ăn vụng. Lúc thì trong bếp, giữa lúc chị đang nấu cơm, tôi lén vòng tay ôm chị từ phía sau. Lúc thì sáng sớm khi anh chồng chưa thức dậy, chị vừa lấy chổi quét hành lang còn tui đứng sát cửa, tay lén chạm lưng chị một cái. Có hôm chị bưng rổ rau muống từ vườn vào, tui giả vờ ra đỡ rồi tranh thủ hôn trộm lên má. Chị đánh nhẹ một cái rồi lườm. Giỏi nhỉ? Có gan lắm cơ đấy mà. Trời ơi, bị mắng kiểu đó ai mà không thấy khoái. Nhưng yêu trong bóng tối cũng không phải chuyện đùa. Mỗi lần gần gũi xong, Tu lại thấy say dứt. Lúc nhìn anh chồng nằm im trên giường, miệng mấp máy không nói được gì, Tu lại thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Một lần chị cũng thở dài, "Chị ác quá phải không? Nhưng chị không chịu nổi nữa." Túi lắc đầu, ôm chị vào lòng. Mà thật lòng tui cũng không biết đúng sai là cái quái gì nữa. Chỉ biết khi yêu ai mà còn tỉnh táo được đâu. Tối đó trời mưa giả rích, cái mưa thầm thì cả đêm không ồn ào nhưng dai như nợ. Tui nằm mãi không ngủ được, trong đầu cứ tua lại mấy cái hình ảnh cấm kỵ ánh mắt chị. Cái ôm chiều nay, tiếng chị khẽ thở ngay sát tai. Tui xoay qua xoay lại rồi không chịu nổi nữa. Tui bật dậy mở hé cửa phòng. Nhà yên ắng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng mấy con dế gáy buồn buồn dưới gầm giường. Tui đi chân đất, bước nhẹ như mèo. Cửa phòng chị khép hờ. Tui lặng lẽ đẩy nhẹ một cái. Không khóa. Chị nằm nghiêng quay lưng lại dưới ánh đèn ngủ mề mì, tấm lưng áo thun ôm sát mỏng đến mức thấy rõ cả đường cong. Túi đứng lặng như trời trồng, tim đập thình thịch như trống làng vào hội. Rồi chị khẽ nói, giọng không quay đầu. Em vào đi. Trời ơi, cái câu đó nó còn giữ hơn ngàn lời tỏ tình. Túi bước vào, khép cửa lại, không cần nói gì, tôi leo lên giường nằm xuống bên chị. Cái giường che kẽo kẹt một tiếng mà nghe như cả đất trời nghiêng ngạ. Chị quay lại, mắt mở he é. Em chắc không tui gật, tay khẽ đặt lên vai chị. Chị không đẩy ra mà tự nghiêng người sát lại rồi. Môi chạm môi, chỉ run, tui cũng run. Hai thân thể như hai nhành cây ướt nước mưa quấn vào nhau mà không biết đâu là lá đâu là cành. Chị rúc vào ngực tui thì thầm, "Đừng nói gì cả, chỉ ôm chị thôi. Nhưng cái ôm đâu chỉ là ôm. Chị cắn nhẹ lên cổ tui thì thào như mê sạng. Chị sợ lắm Tú ơi, nhưng mà thèm hơi người lắm rồi. Rồi mọi thứ như bị cuốn theo cơn lũ thứ lũ không tràn qua đồng mà tràn qua những danh giới đạo đức, tràn qua lý trí, tràn qua cả thứ gọi là giữ gìn. Tụ tuy gần nhau đêm đó gần lắm. Không cần mô tả rõ từng chi tiết, bạn cũng hiểu, chỉ cần biết nó là một cơn mưa trong lòng hai kẻ hạn hán lâu ngày. Tôi lần đầu, chị thì không, nhưng cái cách chị run rẩy trong vòng tay tui, cái cách chị ôm chặt tôi như sợ tan biến khiến tôi thấy. Hóa ra đàn bà dù từng trại vẫn mong manh như chiếc lá đầu đông. Tụi tui nằm bên nhau không nói gì, chỉ nghe mưa rơi. Cái giường che dưới thân khẽ kêu lạch cạch mà như dội vào tim. Chị khẽ nói, mắt nhìn trần nhà. Sau đêm nay có thể chị sẽ không còn đường lui nữa. Tôi nắm tay chị siết nhẹ. Em cũng vậy. Sáng hôm sau khi anh chồng còn ngủ, chị dậy sớm dọn cơm, pha chè như thường lệ. Nhưng đôi mắt chị không còn mờ đục nữa mà sáng long lanh như vừa được thắp lại đèn. Tôi ngồi nhai cơm muội, lòng rối như tơ vỏ, vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Mà cái kiểu lo lắng mới nhức, sợ bị phát hiện, sợ người đời chửi, sợ chính mình dấn thân vô cái ao tội lỗi mà càng lún càng sâu. Chị đưa cho tôi chén nước, môi cong cong. Hôm nay ngoan đấy, không dám nhìn chị nhiều như mọi bữa. Tuy ngẩng mặt, nhìn nữa là em không dừng được mất. Chị bật cười, tiếng cười giòn tan như cái giọt nước cuối cùng nhỏ xuống chung uống mùa hạn. Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi. Tụ tui không còn là chị em trọ chung. mà là hai kẻ đồng lõa trong một cuộc chơi nguy hiểm, say mê và đầy cám dỗ. Cái nhìn, cái chạm, cái lén lút hẹn nhau lên gác, tất cả như những màu than nhỏ đang giải khắp ngôi nhà đầy mùi khói, chỉ còn chờ có ai đó bước nhầm vô là cháy rụi tất cả. Sau cái đêm mưa gió ấy, Tu với chị Hảo như chim lạc vào rừng, tìm được tổ, cứ thấy nhau là mắt sáng như đèn pin mới thay pin, tay chân ngứa ngáy, lòng dạ thì rúi beng. Có bữa đang nấu cơm, chị đứng ở bếp sau tay đảo nồi cá kho, mồ hôi lấm tấm trên ngáy. Tui đi qua không chịu nổi, ghé sát thì thầm, cá chưa chín mà lòng em xôi sùng sục rồi đây nè. Chị quay lại gõ cái muôi lên đầu tui cái bốp. Chết cái tật lẻo mép. Ai mà nghe thấy thì chết cả nút. Nhưng miệng chị thì mím lại, cố nín cười, mắt thì sáng rỡ như được uống trẻ xanh cả nồi. Tụi tui bắt đầu liều hơn. Không chỉ là đêm tối mới dám gần nhau, có hôm giữa trưa nắng trang trang, cả xóm ngủ trưa, chị lấy cớ mang khăn lên gác phơi. Túi biết ý giả bộ trèo lên kiểm tra dò rỉ mái tôn. Vô tới nơi, cửa gác khép nhẹ, tôi ôm chỉ sát vô vách. Mồ hôi hai đứa hòa lẫn dính nhấp nháp mà vẫn thấy mê. Chị thì thào nhớ ai lên thì sao? Tui đáp tỉnh bơ thì mình bảo đang bắt rơi rơi quần áo. Chị bật cười, tựa đầu vào ngực tui hơi thở dồn dập mà có hôm xui thiệt. Con bé con nhà bà sáu cái đứa học lớp sáu mặt lanh như tranh bắt trèo lên tìm mèo hoang tự dưng mở cửa gác cái rầm. Tụi tôi đang ngồi sát nhau, tay tôi còn chưa kịp rút về. Chị giật mình bật dậy, tay vuốt tóc ly lịa. Con bé nhìn tụi tui, nheo mắt cười khẩy. Ối rào, em thấy mèo với anh Tú rồi nha. Hí hí. Tui mặt tái mét, chị thì giả vờ mắng con nít mà lắm chuyện. Về ăn cơm đi kẻo đói. May mà nó chưa đủ tuổi thành đứa giữ bí mật nên chỉ tủm tỉm cười rồi biến. Nhưng mà từ đó tụi Tui bắt đầu sợ. Chị bắt đầu lo hơn. Mỗi lần gần nhau, mắt chị hay nhìn quanh, môi mím chặt. Có lúc đang ôm nhau, chị đẩy tui ra nói nhỏ, "Thôi dừng đi, lỡ ai biết thì tan hết." Tu cũng hiểu, nhưng cái kiểu đã chạm vào nhau rồi mà bắt rừng thì còn khổ hơn không chạm. Tôi ôm chị từ phía sau, giọng thủy như thằng bán hàng đa cấp. "Chị cứ tin em, em không để ai phát hiện đâu, chỉ cần chị đừng đẩy em ra." Chị thở dài nhưng vẫn tựa đầu lên vai tui. Rồi có một chuyện xảy ra. Một buổi chiều có ông cán bộ xã đến nhà làm giấy tờ bảo hiểm gì đó cho anh chồng. Ổng ngồi khá lâu, uống trà, ngó nghiêng khắp nhà rồi lơ đẵng hỏi, "Cậu trai kia là cháu họ à?" Chị cười đáp gọn. "Dạ, con của anh bà con xa bên nhà chồng. Lên đây phụ trông nhà." Ổng gật gù nhưng ánh mắt thì lạ lắm, kiểu như mắt đã đảo như Giang Lạc. nhưng chưa chắc chắn nên vẫn im. Tôi nghe vậy tối về nằm không ngủ được, mồ hôi lưng ướt cả áo, lòng cứ rối như tơ tằm bị nhúng nước mắm. Tình thì sâu nhưng tiếng đời thì nhọn như gai che, ai mà không sợ. Vậy mà tụi tui vẫn lén lút gặp nhau như con thiêu thân đâm đầu vô lửa. Có đêm chị ôm tui thật chặt, giọng run rẩy. Chị sợ lắm, nhưng nếu em đi, chị biết sống sao? Tui hôn lên chán chị, nói thật lòng. Em ở đây, ở lại tới khi nào chị còn cần em. Nghe câu đó, chị khóc, nước mắt rơi ướt cả gối. Nhưng mà nước mắt phụ nữ có khi là hạnh phúc, có khi là dự báo dông bão. Và cái bão ấy đang kéo tới. Từ hôm bị con bé nhà bà Sáu bắt gặp trên gác, chị Hảo cấm tui bén mạng lên đó buổi trưa. Chị nói nghiêm túc đó nghe không thôi có ngày toang thiệt. Tui vâng vâng dạ dạ nhưng trong bụng thì nghĩ không lên gác thì mình phơi đồ ở đâu? Thế là tụi tui đổi sang chiến lược mới chỗ chuồng gà bỏ hoang phía sau vườn. Nghe thì thấy thảm, nhưng mà khổ trước sướng sau, chỗ đó kín đáo, lại có tấm liếp che, gió thổi lồng lộng, vừa có tiếng gà cục cc, vừa có tiếng lá xảo sạc, tạo điều kiện ngụy trang âm thanh khá tốt. Một bữa giữa trưa, chị giả bộ ra hái rau thơm, tui giả vờ ra sau vác rơm, gặp nhau ở chuồng gà, vừa chạm mặt đã như hai viên nam châm trái cực dính lấy nhau. Đang hú hí tự dưng nghe tiếng húng hắng hò sau bụi chuối. Tụi tôi tái mặt, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi khẽ kéo chị nép sát bô vách, tim đập như chống hội làng. Rồi bà tám hàng xóm thỏ đầu ra, tay vẫn cầm cái nón rách nhìn lom lom. Ủa hai đứa làm gì ở đây mà đỏ như uống rượu. Chị Hảo cười khan, mặt cứng đơi như tượng đất nung. Dạ em thấy gà nó kêu lạ lạ tưởng có rắn. Bà Tám gật gù. Ừ mà chỗ ni dạo ni gà mất trứng hoài à nghen. Coi chừng có con chồn nó về đây làm ổ đó. Tui gãi đầu gãi tai. Dạ chắc em bữa nào rình thử coi bắt được nó không. Bà Tám cười khanh khách nheo mắt. Ừ coi chừng không phải chồn mà là chồn hai chân nghe con. Nói xong bả bỏ đi. Tụi Tui đứng chết chân mặt xanh như tàu lá chuối non mà cũng không nhịn được cười. Tối về chị đấm tui cái vào vai. Từ giờ cấm cửa chỗ chuồng gà, ai lại hẹn hò như trộm chó không vậy? Trời tui ngồi chống cằm than thì cũng tại nhà chặt chứ có phòng riêng như nhà giàu thì em đâu phải chui giúp. Chị vừa cười vừa xỉa sói. Chui còn đòi giúp rồi tự dưng chị nói nghiêm lại, hay là mình dừng đi Tú ơi, dừng khi chưa muộn. Tôi lặng thinh một lúc nhìn chị rồi tôi hỏi, "Rừng thì chị sẽ sống sao? Còn em thì phải quay về với cái phòng trọ lạnh tanh, đêm nào cũng nằm nhìn trần nhà ứt mồ hôi mà nhớ chị. Chị im một hồi lâu mới thở dài. Khổ cái là em nói đúng nhưng lửa giấu lâu ngày cũng khói, tụi tui càng cẩn thận bao nhiêu, cái làng nhỏ như cái nắp nồi vẫn cứ bắt đầu xì sầm. Một bữa chị đi chợ về, mặt sầm như trời sắp dông. Vô nhà không nói không rằng, cầm cái rổ đập cái rầm xuống bàn. Tui Hoảng hỏi, "Có chuyện gì vậy chị?" Chị hất hàm, mắt long lên. Bà hai ngoài chợ bảo cái cậu ở nhà chị đẹp trai mà sát gái gớm há. Dạo ni thấy sáng sáng đi rút nước giếng cứ rình rình ai đó. Tôi tái mặt, em chỉ rút nước thôi mà. Mà rút nước giếng thiệt. Chị thở dài thườn thợt ngồi phịch xuống. Làng này nó như nồi canh hẹ, ai thả tí muối là loang ra cả xóm. Thế là từ hôm đó tụi tôi phải đóng băng chiến sự, gặp nhau chỉ nhìn nói vài câu cho có lệ sợ ai để ý. Có đêm nằm trong phòng chị nhắn tin nhớ mà không dám nhìn. Tôi đọc tin mà lòng như bị ai siết chặt. Cái cảm giác thương nhau mà không dám gần, giống như ngồi trước mâm cơm thơm phức mà bị bắt nhịn vì có người nhìn. Tui chỉ biết nhắn lại, em vẫn ở đây, lúc chị cần em sẽ là cái gối để chị dựa vô mà thở một hơi cho đỡ mệt. Chị hảo không trả lời. Nhưng sáng hôm sau khi tui xuống bếp, chị để sẵn tô canh cá ngát kèm tờ giấy nhỏ gấp đôi. Gối em thơm thật đấy mà dễ gây nghiện. Cái làng tui sống tưởng là rộng, hóa ra nhỏ xíu như cái n. Tin gì mà thú vị một chút là y như rằng một ngày sau cả xóm biết. Và đúng như định mệnh xếp đặt, có một buổi trưa tháng sáu nắng như đổ lửa, cái chuyện tụi tui cố che giấu bấy lâu, vớ toang như nồi đất bị đụng đũa nhôm. Ngươi phát hiện không ai khác, anh Thịnh chồng chị Hảo. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, hôm đó anh được người ta đưa từ trung tâm phục hồi chức năng về quê nghỉ vài tuần. Lúc đó tôi đang lúi húi sửa lại mái hiên bị gió thổi tốc. Chị Hảo thì đem cho tui chai nước mắt. Anh Thịnh nằm trên xe lăn ở hiên nhìn hai đứa như phim quay chậm. Ánh mắt anh nhìn Tụi Tui không giận không giữ mà lặng lẽ buồn như khúc dân ca bị ai quên lời. Chị Hảo đứng chết chân, tay run run, tui cũng tê cứng sống lưng, chưa bao giờ thấy mình có lỗi tới vậy. Một lát sau, anh Thịnh chỉ nói, "Em về nhà ngoại vài bữa đi." Chị Hảo gật đầu rồi bước vô lấy áo quần, không nói lời nào với tôi. Mấy hôm sau, Tui cũng khăn gói rời khỏi căn nhà ấy. Tui về nhà trọ cũ, sống lặng lẽ như một con mèo hoang bị mất tai, nhớ chị mà không dám nhắn. Có lần tôi thử nhắn, "Chị sống sao rồi?" Chị không trả lời. Tôi hiểu cái gì đã sai ngay từ đầu thì kết thúc là chuyện sớm muộn. Một năm sau, tôi nghe tin anh Thịnh mất, biến chứng nặng rồi đột quỵ. Đám tang đông nghẹt người, tui đứng ngoài cổng đội nón lá nhìn vô. Chị Hảo mặc áo tang không khóc nhưng đôi mắt dưng đỏ như từng khóc cả tháng trước đó. Khi đưa quan tài lên xe, gió thổi ào ào. Chị ngước lên trời rồi vô tình hay cố ý ánh mắt lướt qua tui. Chỉ một thoáng thôi rồi chị quay đi. Thêm mấy năm nữa trôi qua, tui dọn bô Sài Gòn làm công nhân. Sống đơn giản, sáng đi làm, tối về phòng trọ. Có khi nằm mơ tui vẫn thấy căn bếp cũ, tiếng sét chị lẹp xẹp và cái cách chỉ xỉa sói tui mỗi khi tôi lém lỉnh. Một lần về quê ăn dỗ bà nội, tôi đi ngang nhà chị. Nhà đã sơn lại, sơn lát gạch đỏ, có dàn hoa giấy nở uông tùng. Chị ngồi ở hiên, tóc bối cao, tay quét sân, vẫn đẹp, vẫn dáng người thon gọn như thuở nào. Tui chào chị Hảo ơi. Chị ngẩng lên mỉm cười nhẹ. Lâu không gặp, vô nhà uống nước đi em. Bọn tôi ngồi trên bộ trường kỷ gỗ cũ, chị pha trẻ xanh, vẫn là cái ấm nhôm nhỏ năm xưa. Uống xong chén đầu, tôi hỏi, "Chị khỏe không?" Chị cười, "Giờ có ruộng, có gà, có khách thuê phòng trọ phía sau đủ sống." Tui gật đầu rồi nhìn ra vườn, giọng khẽ khàng. "Hồi đó nếu mình tỉnh táo hơn thì hay nhỉ?" Chị không nói gì, chỉ rót thêm trà. Một lúc sau, chị mới chậm rãi nói, "Có những thứ sai nhưng không hẳn là không thật lòng, nhưng mà cái gì qua rồi thì nên để nó yên." Tui gật đầu rồi đứng dậy chào chị. Trước khi bước ra cộng, chị gọi với theo Tú này, lợ sau này em lấy vợ nhớ chọn người biết nấu canh cá ngát nghe chưa? Tui quay lại cười, "Chị thì khỏi nói, Tô Canh của chị chắc em nhớ cả đời. Rồi tui đi." Gió thổi nhẹ, nắng rơi vàng lấm tấm trên đường làng. Cái làng xưa người xưa, chuyện xưa như khúc nhạc buồn, cứ văng vẳng đâu đó, không thể quên mà cũng chẳng thể giữ. Tôi không biết chị còn nhớ tu bao lâu, nhưng tôi biết có những mùa yêu sinh ra chỉ để nở rồi tàn, nhưng nó đẹp vì nó thật.
Nhận xét
Đăng nhận xét